Xuân sau vườn
LÊ HÂN
cây rụi lá làm sao cành đơm nụ
nhưng hồn xuân đã lãng đãng về vườn
những bông tuyết thảnh thơi nằm lấp lánh
gió nhẹ nhàng phân phát những mùi hương
cô thiếu nữ mỉm cười không vọng tiếng
cánh tay mềm giữ mãi thế vai nghiêng
hai chân khép trên tòa sen rộng lá
vốn là hồ chim ăn tắm bình yên
màu đá xám vạc lưng đầy tuyết trắng
đàn chim đâu sao chưa thấy tới lui
cả lũ sóc cũng ngại ngùng, trốn lạnh
bỏ em tôi, tượng thành tượng thật rồi
một dòng nắng đầu mùa xuân mới thắp
tôi nghe ra hơi đất thở miên man
hồn cội rễ hồn lá cành vẫn sống
đời sống bắt đầu thơm những mầm xanh
tôi đứng ngắm mảnh vườn lơ mơ ngẫm
vườn hồn mình đã sắp trổ hoa chưa
mới sực biết khu vườn lòng kỳ diệu
nụ lạc quan vẫn đằm thắm bốn mùa
xuân ở mãi trong tôi từng giây phút
nhờ yêu em, đời sống lẫn yêu người
Lê Hân