XUÂN HẢI NGOẠI
CAO MỴ NHÂN
Người nói một lần: Xuân hải ngoại
Làm ta nhớ mãi lúc lưu vong
Rằng: Xuân không có mầu quan tái
Trên bước phiêu linh rất ấm lòng
Ta đã tìm người khi Tết đến
Ô hay người hỏi: bạn mong gì
Hôm nay đất khách ai hò hẹn
Mấy chục năm rồi, có khác chi
Cất tiếng cười khan, người ngửa mặt
Ngó trời xem thử mây lang thang
Mây như người, thoắt bay đi mất
Ta một mình chờ Tết Việt Nam
Ta uống thật say ngày độc ẩm
Bình hoa rực rỡ sắc tha phương
Bốn bề chỉ thấy mình thơ thẩn
Sân trước, vườn sau nhớ cố hương
Ái ngại thương nhau sầu quốc nạn
Giơ tay làm hiệu bảo cùng quên
Vỗ chai, rượu đã cơ hồ cạn
Lệ tủi mừng Xuân đắng nỗi niềm