Xem hoa đào
đọc thơ Thôi Hộ
"Khứ niên kim nhật khử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng..."
Thôi Hộ
PHAN XUÂN SINH
Gửi anh chị Vũ Thất
Ta cũng lặn lội tới đây xem thử
Nhìn hoa đào cười với gió đông
Thẹn với lòng học đòi trưởng giả
Nên chi hoa chẳng chịu ửng hồng
Bạn đãi ta năm ba chén rượu
Để cùng vui ngắm cảnh đào hoa
Thôi Hộ, khi xưa đâu được vậy
Chỉ buồn vui mấy đứa đàn bà
Còn ta. Cố gác bên ngoài nhân diện
Có nghĩa lý chi một chữ tình
Để rượu mất ngon phụ lòng bạn
Phải đành thôi mang tiếng rẻ khinh
Ta muốn làm người xem hoa cỡi ngựa
Dạo chơi ngang dọc chốn hồng đào
Đọc lại mấy câu thơ Thôi Hộ
Lòng bỗng nhiên chợt thấy nao nao
Hồng nhan, nghe thất điên bát đảo
Một đời ta, chịu không thấu thứ này
Mấy thằng làm thơ trái tim bệnh hoạn
Nên mãn đời cũng chỉ vùi thây
Đừng trách chi người xem hoa lỡ bước
Gái đẹp, rượu ngon hỏng cả đời
Nòi văn nhân xưa nay vẫn vậy
Chỉ đâm đầu vào mấy cuộc chơi
*
Đứng dưới cội hoa mắt còn dáo dác
Nhưng quanh ta chỉ có trời mây
Thôi Hộ, có đội mồ sống dậy
Cũng chỉ tìm vui trong chén rượu này