Viết thơ tình
CAO MỴ NHÂN
Tôi phải ngồi im nghe hơi thở
Của mình, xem hồi hộp tới đâu
Chuyện tình đã viết đều dang dở
Tôi viết thơ tình cho kiếp sau
Nhân vật trong thơ là tuấn kiệt
Một người yêu dấu đến say mê
Người đi thì cứ đi biền biệt
Đẹp nhất là khi bước trở về
Viết cho em đọc, cho tôi đọc
Đồng vắng bên sông đón gió lùa
Thơ vẫn là thơ, nên tiếng hát
Tan vào âm điệu, ngọt lời ru
Cả tuần như thế, tôi thầm hỏi
Em có buồn không, khoảng trống này
Cứ lớn dần thêm niềm thương tủi
Mỗi lần chép lại khúc chia tay