VIẾT CHO THÁNG TƯ
thylanthảo
Lửa bén dần lên cất ngọn cao
Khói mây, mây sẫm đậm đen màu
Tuyến đầu Long Khánh quân ta đã
Anh dũng, kiên gan máu lệ trào
Pháo giặc cày hoang nát cửa nhà
Xích tăng rờn rợn nỗi xót xa
Giặc về như kiến ôi! Man rợ
Lửa đạn ầm vang kinh quỷ ma
Thương người lính chiến miền Nam đã
Thất thế nhưng không chịu được nhục hèn
Dẫu phải lui dần nhưng địch vẫn
Nát tan, chùn bước đã nhiều phen
Trận chiến co dần nhưng binh sĩ
Vẫn ghìm tay súng, ngẩng cao đầu
Một chọi mười thế cờ vẫn vững
Quân lệnh đành thôi, súng gãy đau.!!
Mỗi năm cứ đến mùa đau nhớ
Lòng xót xa nhìn lịch tháng tư
Kỷ niệm uất hờn đầy kinh sợ
Trời Nam lửa đạn khói mịt mù
Giặc về gây ngỡ ngàng cho đất
Trời Nam dân chúng vốn hiền hòa
Bao nhiêu man rợ về theo giặc
Xé nát tâm - toàn dân xót xa
Giặc về như dã nhân từ núi
Vừa dốt, vừa ngu lại huênh hoang
Dân miền Nam làm gì nên tội
Mà giặc về đây dựng "thiên đàng"
Giặc về trường học thành hoang phế
Thầy giáo lưu đày, chữ nghĩa tan
Sách vở thánh hiền đem ra đốt
Học trò, cô giáo sống hoang mang!
Giặc về đạo lý luân thường đổi
Đứa dốt ngu ngồi ghế chăn dân
Bạc vàng một lũ tham không đáy
Giết chóc, tịch thu chẳng ngại ngần
Giặc về từng lớp trai anh dũng
Dắt díu nhau vào chốn ngục tù
"Lão Hồ sống mãi trong quần chúng"
Toàn quốc căm hờn nhớ tháng tư
Giặc về cả triệu con Hồng Lạc
Bỏ nước ra đi - chết thảm đời
Biển Đông lộng gió oan hồn khóc
Thượng đế linh thiêng cũng nghẹn lời.!
Đất nước sống tạm đời vong quốc
Cứ tháng tư về lại xót đau
Sài Gòn có thực là đã mất
Hòn Ngọc Viễn Đông, nát ý sầu!
thylanthảo