Ướt Vạt Cà Sa
CAO MỴ NHÂN
Áo người màu trắng xuân qua
Thu nay phơi cạnh cà sa sân chùa
Tần ngần đứng đợi hiên mưa
Xem ai ra cất áo vừa ướt tay
Ngọc lan rớt xuống vai gầy
Hương tan loãng giữa trời mây vận hành
Cà sa ai quên cho đành
Ướt thân áo, lại tươi cành nhớ thương
Chuông chùa bứt sợi tơ vương
Xôn xao ánh mắt hoang đường quá thôi
"Nam mô" còn đọng trên môi
Thoáng nghe… như gọi tên người cố nhân
Áo cà sa vẫn ngoài sân
Mưa to, sao chẳng giữ chân khách chờ
Tam quan cửa khép hững hờ
Câu kinh thay một lời thơ xuất thần