từ lúc bỏ hoàng cung
THÁI TÚ HẠP
chiều có nhớ mây về trên Đỉnh Ngự
dòng sông Hương hờ hững bóng trăng sầu
em đứng đợi mấy cửa thành hoang vắng
nghe từ tâm cánh hạc vút xa bay
hàng cây khô Nội Thành câm lặng khóc
lệ của trời hay Tôn Nữ chờ mong
loài hoa dại trong vườn thu Thượng Uyển
người đã quên từ lúc bỏ Hoàng Cung
đêm nín thở bờ sông lên tiếng hát
lời Nam Ai cắt ruột não nề đau
ta đã mất quê em từ dạo đó
đôi bàn tay chiều rụng gió Kim Long
thời gian ơi! thổi về mây Cửu Đỉnh
như giọt trăng trên tháp cũ điêu tàn
em có biết lời thơ đầy mật ngữ
đời trôi tan như bóng nắng vô thường