Trăng thu
TUẤN ĐÌNH
Trăng thu buồn lá vàng rơi nhè nhẹ
Chút ngại ngùng nỗi nhớ gió bâng khuâng
Bên trời lạ ngậm ngùi đời dâu bể
Bờ cỏ dại ướt hoang vắng giọt sương
Dế nỉ non kể lể trắng đêm trường
Tường vi bên thềm nở muộn ngát hương
Trong đám cỏ kiêu sa hoa hồng nụ
Tình một thời nhiều tha thiết vấn vương
Huyền mắt em niềm hy vọng đợi chờ
Đời thắm tươi bên nhau vòng tay rộng
Sá chi nhiều chuyện ngày xưa sầu mộng
Ngại ngùng chi thêm lắng đọng hồn thơ
Mặc cho ai điên đảo em dịu hiền
Vui tình chung thủy cõi lòng bình yên
Cũng đá vàng dù chút tàn hơi em
Thoáng hư vô huyền ảo một cuộc tình
Trăng đêm nay mờ nhạt những chòm sao
Giải mây trắng hắt hiu làn gió nhẹ
Vì sao lạc băng xuyên bờ trần thế
Non nước tình em vời vợi phương nào