Tình xuân
XUYÊN TRÀ
Em đừng đợi. Lửa tàn. Đêm hạnh phúc
Cứ yêu người như từng đã yêu ta
Em sẽ hiểu những điều không thể hiểu
Trái tim kia là quả đắng thật thà
Đâu cần thiết phải lòng khô, tóc bạc
Mưa nắng bên trời cũng đủ tình nhau
Xin hoa nở, một lần trên nhánh dại
Nẻo đi về thơm thảo với muôn sau
Ta làm khổ những vần thơ vô tội
Bởi yêu người nên chữ nghĩa hoang vu
Lời chúc đầu xuân ngại ngần muốn tỏ
Sợ hanh hao hương sắc bóng sa mù
Chuyện đã cũ. Đừng nhắc hoài. Thêm mới
Đã đời riêng. Sao còn mãi tình chung
Ta thất lạc giữa vô cùng nỗi nhớ
Gỡ trăm năm. Thêm rối sợi tương phùng
Thư viết tháng giêng, lộc vừa hé nụ
Em hồi xuân, thơm gió lộng mười phương
Dẫu xa cách cũng chỉ lòng hương nguyện
Chúc mừng em. Như đời đã vô thường