TỊ NẠN LƯU VONG PHÚ
NGUYỄN MẠNH TRINH
Tị nạn có buồn? ! lưu vong có khổ?!
Ngoài tươi trong héo , tấc dạ ngẩn ngơ.
Nhớ thuở nào:
Người di cư lúc đất nước chia đôi, đi về Nam còn quay nhìn đất Bắc
Kẻ di tản khi bạo quyền áp chế, ghé bến Tây sao ngó lại trời Đông
Kìa, ai giấc mộng mênh mang xứ người tạm ở
Buổi sáng mù sương ra đi lúc chưa tỏ mặt mày.
Buổi chiều hoàng hôn trở về khi đèn đường đã cháy
Thân tị nạn nợ áo nợ cơm
Đời lưu lạc quay hoài quay mãi.
Ngày lại ngày , thứ hai liền thứ sáu, nhanh như tên mà cũng chậm như đời
Kỳ tới kỳ, tháng tháng đến năm năm , bạc tóc râu nghe mình như kẻ lạ ,
Lương tiền có bao lăm, chi dụng kiểu ba cọc ba đồng , làm thì hàm nhai ,tay quai thì miệng trễ
Buôn bán cứ bấy nhiêu , vốn liếng đắp đổi lối cò con góp nhặt, lấy công làm lời, cũng vừa đủ miếng ăn
Nhà của nhà băng, nhưng tháng tháng , ký tiền, để vào ở đậu cho oai.
Xe mua trả góp, dẫu ngày ngày , trả nợ, lái như bay cho nở mặt mày.
Cái khó bó cái khôn, cứ con đường sớm chiều đi về mải miết .
Bữa no dồn bữa đói, mãi xa xưa khuya sớm thức giấc chạnh lòng.
Thôi thì , đến xứ người lập nghiệp, lại nhớ câu tiểu phú do cần
Cũng xong, đã giấc mộng xa xưa, chợt hiểu lời vong gia thất thổ
Cơm ăn áo mặc, nơi ngụ cư đâu có ai thiếu hụt .
Sao mà nghe đời lạnh lùng trôi
Con trẻ lớn lên, chốn tạm dung đủ thầy giỏi trường hay
Có ai dạy thương về cố quốc
Nhớ thuở nào ngang dọc khung trời, cánh chim bằng thênh thang cánh vỗ
Tiếc ngày đó bão cát trăng soi, đem chí trai thỏa tình sông núi.
Giờ lưu lạc đất mới tần ngần
Đã vào cuộc hai bàn tay trắng.
Học với hành, mảnh bằng chưa đủ che thân, câu ngập ngọng không no thì yes
Làm với việc, công danh bao lần trồi sụt, lời trả treo khi up lúc down
Ngày chợp mắt đủ vài ba tiếng, trang sách học lẫn lộn trong đầu.
Đêm quần quật không kể phút giây, nghe bắp thịt rêu rao đòi nghỉ.
Tự nhủ thầm lập nghiệp xứ người , phải lao động bằng năm bằng mười.
Ai đã nói thành công thành nghiệp , cần gắng công tới bảy tới ba
Học cho quên những ngày tù tội quê nhà, ăn miếng cơm nghẹn giặc thù nhiếc móc
Làm để nhớ thuở nào nắng chói lửa trời , uống mồ hôi mặn buốt tê đầu lưỡi.
Nhớ để mà quên
Quên rồi lại nhớ
Đêm cải tạo bốn phía chông rào , ngẩng tầm mắt chưa nhìn xa một quãng.
Ngày lao lung cuốc cầy kiệt lực, lưng dạ dày nào đủ miếng cơm ôi
Ở góc rừng mái nứa vách tre , nghe mối mọt xông đùn lên qúa khứ.
Ngủ lưng đồi đất sỏi giếng khô, tưởng tương lai như dế giun yên ngủ
Ngóng vợ thương con, khi quốc biến ai còn nguyên tông tộc
Buồn nhà sầu nước, buổi tan hàng thôi cũng trọn ý trời
Mấy chục năm chiến tranh tàn khốc, nghẹn ngào thân chiến sĩ sa trường.
Dăm đoạn đường quốc lộ tử vong, đau xót mạng lương dân gục ngã.
Phe Bắc Cộng cam tâm theo Mác
Giương cao cờ giải phóng giết người.
Dân Miền Nam xã hội tự do
Giữ lãnh thổ bình yên một cõi.
Đất lệch trời nghiêng
Mưa sầu gió thảm
Này súng đạn , nọ quân chí nguyện, cứ hung hăng làm nghĩa vụ cho thế giới đại đồng
Kia núi xương , kìa sông tanh máu, mải lao lên làm xung kích với lý tưởng rỗng không.
Đất nước Việt Nam, dưng không dẫy đầy tai họa, là sa bàn cho nghệ thuật sát nhân
Giống dòng Hồng Lạc, bỗng nhiên thù hận chất chồng, làm tốt thí cho cờ tàn tranh chiến.
Nơi nơi: vườn hoang nhà trống , bom đạn cầy tươm máu đất quê hương
Chỗ chỗ: khăn tang lớp lớp , mộ chí đầy như cỏ mọc rừng hoang.
Thế mà : khi tàn lửa khói
Vẫn chưa hết khổ , trại tù lớp lớp, cải tạo cái gì ngoài bóp chết tự do dân chủ
Nào hết điêu linh:cướp của đêm đêm, công bằng cái chi trong mưu đồ tham tàn bóc lột
Người có quê chẳng thể trở về, tờ hộ khẩu như bùa thiêng sống chết
Kẻ có đất trở thành thuê mướn, lệnh tịch thu tựa búa bổ đầu dân
Chính quyền như hổ dữ , triệu người dân đành bỏ nước ra đi
Chế độ giống sài lang, ngàn con thuyền vượt biển Đông tìm bến
Bất kể “ Ngụy” hay không, , cũng phải tìm đường sống cho khỏi đọa đầy
Tự do hay là chết , ngay cột đèn đường mà cũng muốn vượt biên.
Lương tâm nhân loại, cảnh tỉnh ầm ầm
Trí thức loài người, kêu gọi vang vang
Đã trăm ngàn người vùi xác biển sâu, giá tự do đắt sao mà đắt
Biết bao nhiêu con tàu không về bến, mạng con người chẳng đáng mảy may.
Vượt muôn trùng gian khổ, đi tị nạn mang theo tấc đất quê hương
Qua lớp lớp khó khăn, thân lưu vong không quên tổ tiên nguồn cội.
Túi mỏng mỏng nhắm có ít nhiều, vẫn gửi gấm cho người thân ở lại
Quỹ lưng lưng chẳng muôn chẳng ức , cũng sẵn lòng gửi giúp kẻ cơ hàn
Quây quần tụ họp với nhau, ấy có kẻ chê bai không khả năng hội nhập
Kết đoàn thành một cộng đồng, kia có người phê phán phải chung lưng góp sức
Thực tế rành rành, mấy chục năm khai sơn phá thạch
Chuyện rõ đinh ninh, bao thành tích mở đường khai lối
Gẫm chuyện đời, sáng nắng chiều mưa, có mấy ai hoàn toàn êm ấm
Nghĩ lịch sử , sáng thay chiều đổi, chế độ nào thống trị muôn năm
Thì cũng mong
Cờ dân chủ quê hương bay phấp phới,ngửng mặt cao không thẹn với giang sơn
Gương anh kiệt rỡ ràng xây dựng nước, lòng khăng khăng một dạ giống Tiên Rồng.
Ngóng về xứ sở
Vọng đến quê chung.
Tị nạn? Lưu vong? Cuộc thế xoay vần
Quê cũ?Xứ người? Tuổi già chợt đến.