Tiếng hát người thương binh
NGUYỄN PHI HOÀN
Người thương binh chiều nay
Về hát giữa phố phường chật chội
Quán cà phê đông người, khói thuốc mù khơi
Anh ôm cây đàn buông lơi từng nhịp nhẹ
Bước gập ghềnh trên nạng gỗ chênh vênh
Anh đứng hát một mình giữa phố chợ buồn tênh
Tiếng nhạc xập xình, chiếc áo nhà binh cũ
Lời anh ca vang vang góc phố
Bài hát buồn như thân phận anh mang
Bạn bè anh đâu?
Tan hàng tứ tán
Đứa lên rừng cải tạo
Đứa về cuốc đất trồng lang
Đứa đã bỏ thân trên chiến trường
Làm phân xanh cho cây rừng thêm xanh lá
Đứa ôm mộng dựng lại cơ đồ đang nằm trong khám
Có đứa bị đày kinh tế mới sống kiếp lang thang
Còn lại anh một phần thân thể
Gởi lại chiến trường rừng núi hoang vu
Để chiều nay anh đứng giữa thành phố bụi mù
Cất lên lời ca nhặt những đồng tiền vụn
Những đồng tiền đang rơi vãi dưới chân anh
Có xẻ chia được anh đắng cay còn lại
Hay chỉ là giọt mưa phùn rớt xuống bãi đất khô
Lời ca anh sương khói mơ hồ
Có ai hiểu hay chỉ là gió thổi
Anh bước đi khi phố chiều xuống vội
Nỗi buồn về đọng mãi trong tim tôi