Thương Ai Giọng Quảng
PHẠM CÂY TRÂM
Nơi xứ lạ nghe tiếng ai giọng Quảng
thương quê mình và nhớ mải làm sao
tưởng như thấy lũy tre xanh, bụi chuối
gặp gỡ em và thủ thỉ đêm nào...
Tha thiết ơi! Tiếng than thương cố quận
nụ hôn đầu hương mật ngất ngất ta
bỗng thấy xa như trời xa bất tận
rồi thấy gần như gần ấm thịt da
ừ. Chính em Tam Kỳ quê cẩm tú
sông êm dòng, nước mưa nắng ngọt thơm
đời kham khổ vẫn an lòng vui sống
Thủy chung tình hôm sớm bữa rau cơm
Buồn tất cả như chim về bão dập
đoạn trường ca đời khổ tận đảo điên
gánh hàng rong, cuốc trên vai bám sống
nén lòng đau - khoai muối giữ quê hiền
Quê ta đó dặt dìu từ tiếng mẹ
từ ca dao, tình tự nước non xưa
từ bóng nghĩa quân, từ anh tự vệ
thấm vào tim ấm lạnh cõi ta mơ.
Ta yêu lắm - yêu quê thời trẻ dại
cảnh lúa khoai tha thiết đã bao đời
bữa cơm mới ngon thơm cho hơi thở
cho kiếp người tồn tại nắng mưa phơi.
Ta yêu lắm - yêu quê thời đã lớn
tóc em bay giữa đồng ruộng bao la
rồi đêm về thiết tha tình lối xóm
tiếng dặt dìu giã gạo vọng âu ca.
Ta yêu lắm - yêu quê thời loạn lạc
súng ai cầm ta vẫn ở cạnh em
trong tư thế an dân thề diệt giặc
tình nghĩa quê muôn thuở đẹp ngày thêm.
Giờ nhớ ai - ta mãi nhìn trăng sáng
nhìn mây bay mãi tụ tán trăm phương
rồi lại hỏi - vì sao ta nhớ mãi?
lẽ nào quê trong máu huyết ta thương.
Nay cách xa đến nửa vòng trái đất
vẫn thiết tha nghe giọng Quảng quê mình
giọng khó nghe mà dặt dìu ân nghĩa
ấm lòng ta, ấm mãi cõi nhân sinh.
Ôi! Xứ lạ nghe tiếng ai giọng Quảng
ru đời ta vào hy vọng nhân gian
vào ước mơ bỗng thấy quê sáng dậy
đây Tam Kỳ đất Quảng thuở vinh quang