Thơ xuân áo vàng
Mùa xuân em mặc áo vàng
Ở trong thơ cổ chim hoàng hạc bay,
Em vừa xoay nhẹ vai gầy
Nhìn coi vũ điệu vào đầy giấc mơ,
Nhìn coi chỗ cuối bài thơ,
Nụ hôn màu đỏ trời cho rượu vào,
Anh nhìn em mới bước vào,
Nhìn xuân, xuân cất tiếng chào đầu năm
Núi và suối
Ngọn núi nào đâu mà khuất núi
Không nhìn thấy nữa bạn bè ta
Hóa ra núi chỉ là tên suối
Nơi của nằm yên dưới suối vàng
Tôi ở trên đường đi tới suối
Tầu lăn ình ình tầu chuyến cuối
Thơ xuân áo xanh
Mùa xuân em mặc áo xanh
Biển thu mình lại dưới cành lá nâu,
Bướm vàng cột mái tóc sau,
Cám ơn em đã mang màu cho xuân,
Cuộc đời dẫu có phù vân,
Ở trong mây nổi có phần thiên thu
Con đường tuyết phủ
Mùa đông, nhớ một con đường tuyết
Tịch mịch đi qua một cánh rừng
Rừng ở trên cao, cành trụi lá
Con đường tuyết phủ ấy là ta
Hoa sen và hoa đào
Em vào tắm dưới hoa sen
Những khe nước chảy những miền hải lưu
Những thuyền lạc dưới trời sao
Hỏi em hay hỏi hoa đào của anh
Chỗ đào có lá sen xanh
Bờ xa cỏ thấp nghiêng mình dáng sông
Tuyệt vời giữa một dòng trong
Đầu sông tóc ướt, lưng vòng biển khơi
Nở muộn
Một đóa vui cuối ngày mới nở
Đài nửa chừng hoa nhụy đã tan
Nâng bông héo muộn vào Nguyên Đán
Cho cũng riêng mình chút đỉnh Xuân
Thơ xuân áo tím
Trời sang trước, núi sang sau,
Tranh nhau gõ cửa lúc đầu sớm mai
Ta chưa kịp hỏi coi ai
Đã nghe tiếng biển reo vui rộn ràng
Thơ xanh, thơ trắng, thơ vàng,
Giục nhau cất tiếng mừng em đã về
Trong vũ trụ có sao tua,
Em khoe áo tím, trời vừa sang xuân...