Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ
Một đóa vô thường
Ta đi quá nửa đường trần
Qua cơn thành trụ, còn phần hoại không
Hạt tình kết quả tai ương
Hóa sinh, một đóa vô thường đó thôi!
Như mây khói
Như mây, như khói
Tình vội tan đi
Ta lên tiếng gọi
Chỉ nghe buồn về...
Khói hương
Mai sau còn dấu chân người
Về thăm ta giữa đất trời cổ sơ?
Nồng nàn bụi phấn hương xưa
Ta quên chứng giám em vừa thắp nhang!
Bước chân
Mỗi bước chân đi, huyệt tới gần
Người trăm năm níu mộng trăm năm
Mới ngày mẹ dắt tay lần cửa
Cửa hẹp trần gian khép lại dần!
Thời điểm năm qua
Nằm nghe chuông, trống đổ hồi
Xòe tay tính đốt, ngậm ngùi tuổi hoa
Mai này ai ghé thăm ta
Có chăng người đáp xe ma qua dường