Thơ Trào Phúng
VŨ LANG
NÓI
NÓI sai, NÓI bậy, NÓI càn
Sao không NÓI đẹp, NÓI toàn chuyện hay
NÓI đùa, NÓI rởn (bỡn), NÓI vui
Đừng NÓI móc họng, NÓI lời chua ngoa!
CÁI TA 1
Cái TA, TA dốt, TA ngu
TA tưởng, TA giỏi, TA đua với đời
TA kiêu ngạo, TA cậy tài
Hỏi TA, TA đã giúp đời được chi?!
CÁI TA 2
Cái TA, TA ngố, TA khùng
TA khờ, TA dại, TA không hiểu gì
TA bướng bỉnh, TA ù lì
Người bảo TA ngốc, TA thì nổi xung!
CƯỜI
CƯỜI vui, CƯỜI khúc khích CƯỜI
CƯỜI thầm, CƯỜI tủm tỉm CƯỜI, CƯỜI ai?
CƯỜI tình mắt liếc tươi CƯỜI
Nết na tiếng nói giọng CƯỜI đoan trang
MƯỜI KHÔNG
KHÔNG nghe, KHÔNG thấy, KHÔNG làm
KHÔNG cầm, KHÔNG lượm, KHÔNG tham bạc tiền
KHÔNG hống hạch, KHÔNG cậy quyền
Cũng KHÔNG tranh cãi, KHÔNG nên đổ thừa!!!
VỢ GHEN
La lối om sòm nghe phát sợ
Đồ quăng tứ tung, chén bát vỡ
Hàng xóm xúm đông hỏi ai thế?
VỢ!
ĐIÊN
Tay múa, chân quơ, chẳng thấy phiền!
Luôn mồm lảm nhảm, nói huyên thuyên
Buồn, vui, hờn, giận nào ai biết?
ĐIÊN!