Thơ Thẩn Cuối Năm
LUÂN HOÁN
đâu thừa hơi tính sổ đời
một câu thơ đủ vốn lời cuộc ta
lên mười đã biết lân la
sáu sáu vẫn ngọt nẻo ra lối vào
trăng phơi lòng giữa ngàn sao
ta nằm vuốt thẳng cành đào thanh xuân
tiếng cười ai cấn dưới lưng
kéo ra nắn lại xem chừng ấm duyên
cái yêu là cái dễ ghiền
ngàn thu kim cổ lưu truyền thâm niên
ta từ người trở thành tiên
từ tiên thành phật hồn nhiên bất ngờ
cũng nhờ em hóa thành thơ
mang theo chiếc lá gói thơ một đời
chỉ vậy thôi, giản dị thôi
biết chơi chắc chắn được chơi dài dài
mượn em một nửa mép vai
mượn em một rẻo vành tai đủ rồi
quanh năm đi đứng nằm ngồi
vẫn ta ngự giữa cái tôi chỉnh tề
bài thơ mới chỉ nhập đề
mà em biết cả bốn bề gió trăng
kéo dài cũng chỉ lăng nhăng
vụng tay chẳng vụng đường răng lưỡi tình
ai chưa từng sống vì mình
mời theo tôi tập hết mình cho vui
một khi đã biết rung đùi
trái tim khắc biet yêu người quanh năm
(trích trong Ổ Tình Lận Lưng, sắp in)