Thơ tặng người nữ tu
LUÂN HOÁN
Đã mấy lần tôi quì cầu nguyện Chúa
Giáo đường im thấp thoáng bóng người qua
Áo chùng đen vành khăn ôm tóc biếc
Đời trang nghiêm le lói chút thiết tha
Tôi lẩn trốn hay mắt người lẩn trốn
Chưa lần nào tôi đọc trọn câu kinh
Lòng gió bão đẩy tôi bay lơ lửng
Chẳng còn rơi vào vị trí của mình
Ngày bỗng ngắn đêm như dài ra mãi
Tôi yêu người mà tôi cũng không hay
Lòng chỉ biết vắng người nhung nhớ lắm
Người chân tu tôi bèo bọt như mây
Thôi đành vậy người yên lòng cầu nguyện
Mặc tôi quì sám hối để nguôi quên
Chúa quá xa người còn xa hơn Chúa
Tôi chẳng xin gì ngoài vài phút lênh đênh