Thơ Mây
TUỆ NGA
Thu lại về, Thu trời trích địa
Ta tìm gì tám phía hoang liêu
Chiều đi, chiều lặng lẽ chiều
Ơi, dòng tâm sự tiêu điều mây phong
Về đâu hỡi, cỏ hồng, mây nổi
Đời ưu phiền ai bởi thêm sâu
Vàng thu lá rụng trên cầu
Ra đi từ đó, thơ sầu tha hương
Ngày hoang vắng, đêm trường càng vắng
Khối sầu tư, đằng đẵng vai mang
Chiều ơi, sương trắng quan san
Thơ Mây, ai rót hàng hàng lệ sương
Buồn, thôi mượn văn chương làm bạn
Viết mấy dòng tản mạn gửi mây
Người về! Cánh hạc vút bay
Biển xa tình gửi vơi đầy ý trăng...
Cõi u tịch, khói giăng mờ ảo
Ai tìm trăng vẽ áo thi nhân
Dường như tiềm thức chuông ngân
Trầm hương lãng đãng tươi vần thơ hoa...