Thì ra tôi đã
thay tôi dáng ngoài
NGÔ VĂN QUY
Tần ngần trở lại chùa xưa.
Hàng cây nằm ngủ chợt vừa nhận ra.
Người về trên chuyến đò xa.
Sang sông nước lặng hồn ra cửa ngoài.
Thềm hoang hạt đọng sương phai.
Sân rêu im vắng cành mai gục đầu.
Tôi nghe hết cả u sầu.
Cảnh đây người đã về đâu bây giờ.
Bên ao cá lội lững lờ,
Chim Quyên trên mái thẫn thờ nhìn tôi
Thời gian vội, thời gian trôi
Thì ra tôi đã thay tôi dáng ngoài.
Những hoa niên cũng qua rồi.
Đành chôn kỷ niệm trên đồi trăng non.
Chân đi qua dấu đường mòn.
Hậu liêu chùa cũ vẫn còn thông reo.
Tìm đâu một bóng tỳ kheo.
Bên sân quét lá hồn theo Bụt về.
Chắp tay mà thấy buồn ghê.
Người xưa năm cũ đã về bến sông.
Thăm thầy tôi đứng mùa đông
Tuyết rơi trắng cả máu hồng trong tôi.
Thầy run tay nhẹ da mồi,
Mà nghe huyễn mộng của đời bể dâu.
Chân đi nghiêng dáng sòng nâu
Tôi nghe hiu hắt vài câu thơ buồn.
Thầy cười mà lệ tôi tuôn.
Ô hay chẳng phải vô thường hay sao.
Tôi về bước giữa ngàn sao,
Mùi hương trầm tỏa vẫn ngào ngạt tôi.
Ngoảnh trông thầy tựa cửa ngồi.
Ngoảnh trông tôi đã thay tôi dáng ngoài.