Tâm sự người lưu vong
NGỌC AN
Một dịp tình cờ quen biết nhau
Nhìn qua khóe mắt đượm u sầu
Tám năm lưu lạc đời sương gió
Đất khách lưu vong thoáng nghẹn ngào...
Anh kể tôi nghe chuyện chiến chinh
Thời trai súng trận với điêu linh
Có ai biết được phần may rủi
Một phút sa cơ vướng tội tình...
Mười năm quân báo ôi kiêu hãnh
Sắt thép nung sôi một tấm lòng
Áo trận bao phen loang máu giặc
Giữ từng tấc đất dải non sông!
Hoa gấm còn đâu, hy vọng đâu?
Ngày tàn chiến cuộc, lụy thương sầu
Tiền Giang Mãnh Hổ đòn thù độc
Mộc Hóa, Vườn Đào thân xác đau...
Hào khí ngang trời dẫu thác đi
Hiểm nguy sinh mạng có hề chi
Lưỡi lam chúng cắt gân tay trái
Máu đỏ tuôn dòng hận khắc ghi...
Mười năm trong chiếc áo tù binh
Hỏa ngục chôn vùi cả tuổi tên
Lịch sử sang trang lâm quốc nạn
Kẻ còn, người mất... giữa lênh đênh!
Trở lại quê xưa một buổi chiều
Ngỡ ngàng nhìn cảnh vật đìu hiu
Ngôi nhà năm cũ... đâu còn nữa?
Mái ấm rã rời... theo nắng mưa...
Rồi cũng một ngày giữa phố trưa
Quê người anh nhớ chuyện xa xưa
Lệ rơi thấm ướt bờ môi mặn
Thương kiếp lưu vong, kiếp sống thừa...
(viết qua tâm sự một người)