Tăm cá hư vô
ĐẠM THẠCH
Chiều tẩn ngẩn. Lối mòn cỏ dại
Nhà hoang xưa. Nào ai đó bên thềm
Ngồi hong nắng. Một trưa nào biền biệt
Ðể mắt nhìn nổ đom đóm si mê.
Ai quay về nhìn cây nhớ cội
Tấm áo phơi sào nhớ tay cầm
Mới chạm nhẹ hồn gai góc mọc
Bàn tay thơm ủ mộng trăm năm.
Ôi đôi mắt! Ðã ngàn lần săn sóc
Và đôi môi! Lấp ló nụ hôn đầu
Ngoài đâu biết. Bên trong mùa biển động
Thuyền và buồm neo ụ từ lâu.
Thời gian sải ngựa. Họa vô đơn chí
Bìm bìm leo. Lầu mộng sập tiêu điều.
Em trôi lạc giữa cánh đồng quỹ đỏ
Tôi đọa đày. Hồn lạc phách xiêu.
Nào ai biết em còn hay mất
Tôi lất lây về nhìn lại chốn xưa
Nỗi trống vắng. Trái tim nghẹt thở
Nước mắt trào. Nghe đắng giọng chiều mưa.
Rồi tưởng tượng em xót xa chịu đựng
Rời thị thành. Lầm lũi đất hoang vu
Ðẳn tre rừng rào tấm lòng cố cựu
Bện khít rim nỗi nhớ sa mù.
Và tưởng tượng biển đông hải tặc
Hay rừng già muông thú hôi tanh
Em cắn lưỡi để môi em trinh bạch
Giữ cho người thơm biếc nụ ngày xanh.
Riêng tôi đó. Trong dòng sinh mệnh
Hồn tiêu điều. Hàng đáy trơ vơ
Con bói cá ghìm đầu nhìn chuyện lạ
Nào thấy đâu tăm cá hư vô!
Nhiều năm nằm ngử như người chết
Nhìn thủng trần nhà đâu thấy trăng!
Xoay trở hai bên - bạn bè thảm
Xót phận người. Lầm thế kỷ rồi chăng?
Tôi ghé lại. Và hồn tôi ở lại
Cứ quẩn quanh cây cỏ ngoài vườn
Ngắt cọng cỏ gà. Lòng tôi đấu đá
Thôi hết rồi. Biền biệt trùng dương!