Suốt bãi sông hằng
TÔ THÙY YÊN
Khuya rồi, nước đã đầy trăng,
Đi về suốt bãi sông Hằng, gặp ai?
(Đi Về)
Sông Hằng suốt bãi chờ nhau,
Cát mòn mỏi cát, mùa hao hớt mùa.
Hẹn về, dù nắng dù mưa,
Che đầu, sẵn tấm lòng thừa tuyết sương.
Đường, đi rồi nhận ra đường,
Biển dâu thì đã tỏ tường biển dâu.
Tìm người, hỏi gạn chiêm bao.
Tưởng người, nhớ buổi nguồn đào vẫy tay.
Có xa, cũng dưới trời này,
Có xa, cũng nội lòng này, chẳng xa.
Nại Hà, cởi cả đi qua,
Chỉ trần lai lịch làm da bọc mình.
Cõi anh, râu tóc bất bình.
Cõi em, em có thuận tình với em?
Dằn lòng, có ấy là thêm,
Ít nhiều chi cũng cứ xem như nhiều.
Đòi phen toan đẩy cửa liều,
Ra cùng thiên hạ vui chiều ngửa nghiêng.
Hát ngao, xá mũi, nhặt tiền.
Cuộc tan, lau mặt trả mình được sao?
Nguồn đào trôi xuống nhánh đào,
Hỏi thăm còn hết chiêm bao chỗ nằm?
Một lời thôi cũng trăm năm,
Chiêm bao đi lại chỗ nằm đã quen.
Em về, gió cát òa lên,
Trăm thương nghìn nhớ vỡ rền thế gian.
Trở chiều, ngồi lại cời than,
Thổi bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh.