Soi bóng đường về
MẠC PHƯƠNG ĐÌNH
Đêm dĩ vãng ngọt ngào trăng phố thị
Gót chân về khua động phố khuya xa
Em ở đó có đêm nào thức giấc?
Nhớ thương ai huyền hoặc bóng trăng ngà.
Một chút nắng đủ làm hoa nở nụ
Hạt mưa sa trên sợi tóc em buốn
Hoa vẫn nở phía bên trời lận đận
Mưa nào về che dòng lệ hoàng hôn.
Bao năm tháng phủ xanh đường luân lạc
Tiễn đưa nhau không một chén quan hà
Em ở lại phương nào đau gối mộng
Nhạn bên trời kêu lạc giữa âm ba.
Vòng tay nhỏ một thuở nào quấn quýt
Nụ hôn nồng chia nhịp đập con tim
Trang nhật ký se lòng người ở lại
Kẻ phương xa còn mê mãi đi tìm.
Dấu chân cát nhạt nhòa theo sóng vỗ
Trăng mười phương soi bóng lẻ bên đời
Xin giữ lại niềm chia xa dịu ngọt
Người dẫu về trong lặng lẽ em ơi.