Qua mấy vườn Nam Trân
LUÂN HOÁN
1.
gạ trời in thơ, tặng chơi
vác Thúy Kiều dạo giữa trời đông phương
não, thân phơi phới vết thương
xương da bụi đóng mùi hương niết bàn
hai chân đi, đứng, mơ màng
con chim cu ngủ đàng hoàng thong dong
cõng Marilyn vòng vòng
MƯA NGUỒN Phùng Khánh, nắng cồn Kim Cương
2.
chầu rìa trong góc chùa ông
lười, không gõ mõ, lười, không nguyện cầu
cái tâm trôi dạt về đâu
để cho cái mộng lộn đầu lộn đuôi
ngắm QUÊ TÌNH, khoái, rung đùi
thả thơ vãi những ngậm ngùi đi quanh
nửa đời trường mặn, thành danh
nhà thơ của những gốc chanh, gốc cà?
3.
cho dù níu chặt CHÂN CẦU...
hồn thanh xuân vẫn phai mầu gió bay
phố xưa nhưn nhức dấu giày
đi về lững thững hồn đầy bóng hoa
tiếng thơ chải chuốt mượt mà
hồn phơi phới lạnh nép tà áo thơm
vùi đời dưới gốc cô đơn
tỉnh cơn, hương rượu chập chờn hóa thơ
4.
ĐÊM DÀI MUÔN THUỞ chênh vênh
nằm sấp, nằm ngửa cũng trên cái buồn
trải thơ lót chiếu thay giường
mà lăn lộn với yêu thương cuộc đời
từng ngôn ngữ, từng làn hơi
tỏa ra hương khói tuyệt vời tinh hoa
phận người ngã lẫn kiếp hoa
còn ngân mãi cái thiết tha nhói lòng
5.
TRÁI TIM CÒN LẠI thả sông
cánh bèo xanh níu cánh lòng hoang trôi
tưởng đùa, lãng mạn chút thơi
hóa ra tha thiết nhúng đời vào thơ
chữ tình bén rễ chỗ mô
mà sinh nở nhánh hương vơ vẩn buồn
cho hoài, không hết yêu thương
nói chi bán sợi máu tuôn tuyệt vời!
6.
lang thang cùng khóm lục bình
vừa trôi vừa nở lặng thinh giữa trời
bén tình qua những nguồn hơi
điệu ca như chiếc dằm rơi giữa lòng
sông quê sầu đục, vui trong?
xếp thuyền thơ chở tang bồng đi quanh
thương thành tượng, nhớ hóa tranh
sáng mưa chiều nắng để dành chia nhau
7.
đến, đi, đơn giản, vội vàng
hai mươi năm, chấm xuống hàng, ngọn bông
La Qua, Vĩnh Điện nhói lòng
từng trang VÀNG LẠNH lạc giòng chênh vênh
còn trong hạt cát, họ tên?
hay tan trong cõi lãng quên muôn đời
chừng như đôi giọt ngậm ngùi
đứng trong hương khói ngậm cười thở ra
8.
người đi, SẦU Ở LẠI đời
mang mang mây nước ngậm ngùi cỏ hoa
cái tâm là cõi người ta
không chúa, không phật, không ma, không người
và người không nhận chính người
chỉ nghe đời thoảng tiếng cười của hoa
rượu còn nhiều quá, kia mà
không say, để trái sầu già trong veo
9.
mê trăng, trải chiếu sân chùa
câu kinh, tiếng mõ, chuông lùa vào tâm
yêu thơ, yêu nguyệt, yêu CẦM
yêu quanh bờ bụi, yêu ngầm, yêu suông
một đời góp nhặt trầm hương
thả ra cho gió thập phương thơm cùng
cái riêng trộn với cái chung
THÈM VỀ phố cũ chưa lưng ngựa hồng?
10.
THẮP TÌNH soi mặt ai đây
hương lời thuyết giáo thoảng bay ngang trời
hai mươi năm trốn cuộc chơi
đành cho mái rạ bỏ rơi khói chiều?
bao nhiêu tâm vọng chắt chiu
nước chao, đất úng buồn thiu, chùng lòng?
cuối đời lững thững lưu vong
chồi thơ lạ đất thong dong trở mình
11.
vào, ra hít ngọn khói trà
đứng, ngồi hít ngọn khói cà phê đen
quanh năm buồn riết, đâm quen
mặt trời, mặt ghế, mặt bằng hữu phơi
đôi khi chống nạng ngắm trời
thấy con cóc nhảy khơi khơi mà thèm
thân mai hạt đứng chênh vênh
may còn thơ nặng hai bên túi quần
12.
gối tay nằm đã NGHÌN KHUYA
vọng tình chiêm tự ngày chia biệt diòng
dường như chưa đủ long đong
bán thơ đong gạo, buồn đong mỗi ngày
đắng cay mà chẳng đắng cay
cái tâm như cánh chim bay ngang trời
chẳng cần tìm, cũng gặp thôi
nụ cười rớt, vỡ được đời quạnh hiu?
13.
và vì nuốt phải ca dao
làm thơ thành chuyệt hít vào thở ra
vui, buồn, bụi dánh ngoài da
yêu thương, giọt máu chánh tà trộn chung
thả VỀ TRỜI nụ tinh trùng
thênh thang đời phủ mịt mùng cỏ hoa
còn làm người? đã làm ma?
không sao, miễn cứ tà tà làm thơ