Nhớ Hà Nội
HÀ THƯỢNG NHÂN
Một buổi sáng giữa mùa hè nước Mỹ
Ta bỗng nghe hàng xóm tiếng ai ru?
Giọng của người Hà Nội thuở xa xưa
Ôi! Hà Nội!
Mùa này hoa phượng vĩ
Có còn đỏ ven đường không đấy nhỉ?
Tiếng ve sầu rộn rã mặt Hồ Gươm,
Tiếng giầy dép trên mặt đường vội vã.
Hồ Trúc Bạch có còn ai đến đó,
Tay trong tay, tà áo vật vờ bay?
[Có ai nghe được nỗi nhớ thương này?]
Mình chẳng phải là người dân Hà Nội,
Chỉ ở đó những năm còn trẻ tuổi,
Vẫn tưởng đâu nơi ấy vốn quê hương.
Kẻ lưu vong ngơ ngác đứng bên đường.
Nhưng mai mốt ta sẽ về em ạ!
Đâu có thể chôn chân trên đất lạ?
[Tiếng Việt Nam, sao mà yêu đến thế!
Cứ líu lo như chim hót trên cành]
Trời trong xanh, màu nắng cũng trong xanh.
Và đã thấy rất nhiều người ở đó,
Tìm Việt Nam trong bát phở quê nhà.
[Ai đặt tên cho quán phở: Bắc Hà?]
Có nước mắm, có mùi tầu có hết.
Có đây đó những đồng bào ruột thịt.
Tưởng như mình đang ngồi giữa Quê Hương.
Trời bốn phương, lòng chỉ có một phương.
Em hãy nói với bà con, bạn hữu
Nước sông Nhị, nước sông Hương, Sông Cửu
Nuôi nấng mình khôn lớn có ngày nay,
Ai buộc ta lây lất kiếp lưu đầy?
Ta về chứ! Về thủ đô Hà Nội.
Bước tíu tít vui như ngày mở hội.
Là con tim của nước mẹ Việt Nam,
Bỏ quê hương? Ai mà bỏ cho cam?
Em hãy đến thăm dùm chùa Trấn Quốc,
Thăm Cầu Giấy thăm những người quen thuộc
Thăm Quê Hương dùm kẻ thiếu Quê Hương.
Cali 25-6-94
[1] Bắc Hà: Tên một quán phở ở San Jose [Bắc Cali]
[2] Mùi Tầu: Tiếng Nam là ngò gai.
VIÊN LINH
[làm tiếp]
Em hãy đến thăm dùm bãi Nghi Tàm
Nơi thủa nhỏ anh từng chạy nhẩy
Tay trộm ổi khi chân vẫn chạy
Từng bơi đua trong nước hồ xanh.
Thăm dùm anh ngôi chùa nhỏ Đồng Nhân
Tượng Hai Bà sau bức rèm gỗ gụ
Khi tuần quốc hai bà trôi tới đó
Tuổi 12 anh đã lễ Trưng Vương
Đã vẫy vùng trong Bẩy Mẫu Thiền Cuông
Lòng thơ dại mà tâm hồn Bác Cổ.
Có nhớ nước,
Tới cột cờ Thủ Ngữ
Ngó lên trời mà nhớ Thăng Long.
Hận xâm lăng em hãy nhớ Đường Thành
Xem lỗ đạn ngày xưa quân Pháp bắn.
Nếu biết lòng anh, hãy đi thăm Láng
Nơi mối tình niên thiếu rất ngu ngơ.
Đất nước tang thương hãy hỏi Tháp Rùa
Mười thế kỷ rồi làm sao chưa hiểu?
Tâm cao khiết hãy vào Văn Miếu
Đọc văn bia Tiến Sĩ nhớ người xưa.
Hỏi dùm anh, chữ nghĩa có bao giờ
Im lặng mãi như những hàng gạch ngói?
Nghe tiếng véo von, nhớ về Hà Nội
Nơi Trâu Vàng Ngựa Đá, Cõi Rồng Xanh
Nơi Rùa Thiêng, Gươm Báu, Phật Xây
Hội Nghị Diên Hồng, Bình Ngô Đại Cáo
Sớ trảm gian thần, trả vua mũ áo
Nơi Huyền Trân bỏ nước, nước giầu thiêng
Nơi vua Hùng đày lưu xứ An Tiêm
Lúc về nước chở về thuyền dưa đỏ
Anh với tôi khi trở về chốn đó
Có mang về đôi chút gửi Quê Hương?
Có nhớ chăng, rồng ngủ Vịnh Hạ Long
Sao chưa thấy Thành Thăng Long rồng
Đời vua Lý, nghìn năm xưa ở đấy
Nghìn năm sau, ở đây, lại Thăng Long
Đón rồng lên, dựng lại nước thanh bình
Chấm dứt một thời thiên môn địa ám