người ở sơn trại
THÁI TÚ HẠP
rừng Quế Tiên xưa ta đốn cây
anh từ Sơn Trại chuyển sang đây
lạ gì. chúng ta đều chiến hữu
đời có - không huyễn hoặc bóng mây
uống ngụm suối xanh chia củ khoai
vốn xưa hào kiệt mộng vá trời
giờ như mãnh thú sầu góc núi
núi thẳm vây đời nhốt biển khơi
lâu lắm ta thèm mẩu chuyện vui
thèm tin bằng hữu ở xa xôi
thèm ăn được bữa cơm gạo trắng
thèm hát nghêu ngao giữa phố người
nhớ xưa buôn bản chiều lên khói
quân nghỉ ngơi cười bên luống hoa
giặc hoảng kinh lui ven rừng đước
điệu khèn nao nức ý hoan ca
ngàn mai hoang vắng cánh chim qua
bên rừng tóc bạc như mây sa
bạn cũ về đâu muôn hướng lạc
đá vạn cổ sầu cũng xót xa
rừng Quế Tiên xưa, ta biệt ly
đường lên đèo thẳm mỏi chân đi
mẹ già chiều bóng nghiêng thềm núi
nghe hắt hiu sầu dưới mộ bia
trăm năm rừng vẫn phong kín đá
bạn mỗi phương trời mỗi đớn đau
sơn trại quê nhà xưa bỗng lạ
bên đồi hun hút trắng hoa lau
rừng ơi, còn mãi xanh màu lá
còn cánh mai vàng mỗi độ xuân
em còn hái nắng trong vườn trúc
nghe đời như một thoáng hư không.
để nhớ những ngày trong trại tù
Kỳ Sơn - Quảng Nam