Người Đã Từng ở Trong Quân Đội VNCH
Tôi vẫn khóc mỗi tháng Tư nhớ lại…
Mười giờ sáng, ngày đỗ gẫy miền Nam,
Nơi chúng ta khôn lớn dưới Cờ Vàng,
Nơi cho mình hơn 20 năm cơm no áo ấm,
Giờ bức tử chính là giờ QUỐC HẬN,
Anh và tôi chắc mãi mãi không quên…!
Sau phút đau lòng, buông súng lặng yên,
Bao nhiêu tướng tá vì quân dân tuẫn tiết?!
Bao nhiêu chiến binh đã liều chết theo cờ?!
Bao nhiêu quân nhân bị "cải tạo" vào tù?!
Bao nhiêu xác người trên đường chạy giặc?!
Bao nhiêu thương phế binh chân cụt tay mất?!
Bao nhiêu thuyền nhân chìm dưới biển sâu?!
Bao nhiêu người Việt khăn trắng quấn đầu?!
Bao nhiêu nấm mồ không tên, không tuổi?!
Bao nhiêu người mất nhà đi "kinh tế mới"?!
Bao nhiêu thương đau, buồn vương ngập lối?!
Từ Vĩ Tuyến Mười Bảy đến tận mũi Cà Mau,
Đường Việt Nam phủ khăn trắng nát nhàu,
Nhuộm máu quân dân hòa chung nước mắt,
Sao Anh nỡ đành tâm quay lưng, ngoảnh mặt?
Với những người từng sống chết cùng Anh,
Với đồng đội, từng chiến đấu, trung thành,
Vì TỔ QUỐC, DANH DỰ, và TRÁCH NHIỆM,
Họ quên bản thân, gia đình và tình đôi lứa,
Mục đích là gì Anh có biết hay không?
Để giữ màu cờ cho chúng ta được sống,
Vì quê hương, không bán đứng lương tâm,
Để một ngày tôi, Anh, bỏ cuộc, thoát vòng,
Sống lưu lạc nhưng không quên nòi giống,
Nhưng bây giờ Anh đành lòng chuyển giọng,
Sẽ nhởn nhơ cười trên nấm mộ quân dân,
Dối gạt lương tâm, ngụy biện những sai lầm,
Vì đồng tiền, dẫm chân lên CHÍNH NGHĨA,
Triệu triệu người Việt Nam đồng tâm hợp ý,
30 tháng 4 ngày QUỐC HẬN của Việt Nam
Xin Anh tôn trọng TỔ QUỐC, LÁ CỜ VÀNG,
Xin đừng dại dột, vô ý thức làm những điều
Mà lịch sử và lương tâm không bao gìờ tha thứ!
Thiên-Thu