Ngàn Sau Ai Hiểu Ta
PHẠM CÂY TRÂM
Niềm đau ta gió về lá rụng
Vong quốc hồn, viễn xứ mơ quanh
Thơ khóc ta xa quê xứ Quảng
Thuở Hội An, chiều sáng Đà Thành
Đời vẫn đẹp Tam Kỳ, Tiên Phước
Vẫn ngọt hoài đường mía Quế Sơn
Vẫn dáng em Hà Lam, Vĩnh Điện
Tình quê xưa rạng rỡ nào hơn
Tình vẫn xanh mít, thơm quê ngoại
Vẫn đẹp hoài quê sáng tuổi thơ
Vẫn biển trời bà yêu con cháu
Nơi xứ người nhớ mãi ngẩn ngơ…
Nay theo chi trăng vàng cố quận
Gió theo chi nhạc lối nhịp buồn
Rượu cuối đời tỉnh mê nhớ mãi
Nếp sống quê, văn hóa cội nguồn
Nay quê đâu mà ta thấy núi
Biển non giao tình nghĩa dân ta
Đường quê xanh đi về tin tưởng
Sống bình an, hạnh phúc muôn nhà
Nay nước đâu? Sao ta thấy nước
Bóng tre đâu mà ngập tình quê
Bụi chuối đâu mà tràn mộng ước
Đá vàng xưa đau nỗi non thề
Trên mười năm cơm áo cõi xa
Nửa vòng trái đất nhớ bao la
Lênh đênh sóng cuộn bờ vô định
Một tấm lòng son quê thiết tha
Thơ giờ ta khóc quê xa cách
Mãi mãi ngàn sau ai hiểu ta?