Neo tình trên mộ
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Khi em chết đất trời kia vẫn vậy
Đời dương gian chỉ có một ta buồn
Ao quan nào ôm em vào thiên cổ
Đã vô tình quang gánh hồn ta luôn
Ta hẹn với mây đừng ảm đạm
Ta năn nỉ gió đừng vi vu
Để ta đứng một mình trên đỉnh nhớ
Thở trăm lời buồn bã đến thiên thu
Em đừng ngại ta neo tình trên mộ
Để hình dung vóc dáng em nằm
Ôi ! đau đớn đã cùng ta lót ổ
Trong cõi thất tình rực rỡ muôn năm .