Nén hương
cho người nữ tù
HOÀNG THỊ CỎ MAY
Nắng hanh vàng rơi từng mảnh trên sân
Chị nằm đó im lìm và bất động
Đôi tay gầy buông xuôi theo mệnh nước
Bao uất hờn còn chất chứa khuôn nguôi
Tuổi trẻ chị hiến dâng cho tổ quốc
Dòng máu Trưng Vương cháy rực trong tim
Lý tưởng đó - Tự do và hạnh phúc
Để Việt Nam mãi tươi đẹp muôn đời
Chí không thành chị ôm sầu trọn kiếp
Chốn ao tù - chị hứng chịu khổ đau
Ngày lao động mệt nhoài - đêm đói rét
Giết tan mòn thân xác chị tàn hơi
Lúc trăn trối, chắp tay lên chị bảo:
Một lạy này tạ tội với non sông
Lạy thứ hai: Gởi về Đấng sanh thành
Chí không thỏa! Mẹ ơi, con bất hiếu
Vĩnh biệt nhé! Người nữ tù đại úy
Hồn lìa rồi vẫn trăn trở quê hương
Bao uất ức nghẹn ngào và tức tưởi
Chưa làm tròn đã từ giã ra đi
Vĩnh biệt nhé! Người nữ tù khả ái
Khép lại thôi những khốn khổ đọa đày
Không Cờ Vàng phủ lấy nấm mồ tươi
Vùi vội vã không bạn bè đưa tiễn
Vĩnh biệt nhé! Người nữ tù danh dũng
Nằm lại đây giữa chốn vắng rừng sâu
Chắc hẳn nơi kia, Chị cũng mỉm cười!
Là vì chị đã đền xong nợ nước...
Quốc buồn, quốc khóc gọi hồn
Tôi buồn, tôi thắp hương lòng nhớ thương!