Này người tình
ĐẠM THẠCH
Này người tình cuối sông
Nước rong đầy rồi đó
Hãy giương buồm thong dong
Đừng vì ta neo ụ.
Này người tình đầu núi
Cỏ đã mướt đồi nương
Hãy lên yên rong ruổi
Đừng vì ta lỏng cương.
Này người tình dưới phố
Đại lộ đã lên đèn
Hãy thoa son đánh phấn
Đừng vì ta cài then.
Hởi người tình đâu đó
Một lần gặp trong đời
Mắt môi đã biểu tỏ
Nói chi, dẫu một lời!
Hãy đi. Như đã ở
Một dòng sông cạn khô
Hồn đau đâu tắm mát
Một cõi đời quạnh cô.
Hãy đi. Như đã ngụ
Một đỉnh núi giá băng
Đâu cành khô sưởi ấm
Cho cuộc tình trăm năm.
Hãy đi. Như đã trú
Ngõ hẹp, phố tồi tàn
Không đèn, xe, ngựa chạy
Ai đoái hoài dung nhan.
Hỡi người tình muôn nơi
Đừng vì ta bận bịu
Hãy vì em. Dứt áo
Nói thêm. Ta nghẹn lời!