Mùa xuân viễn xứ
THÁI TÚ HẠP
Tưởng như lòng có mùa xuân
Về qua phố cổ hỏi thăm tình người
Mái âm dương vỡ tiếng cười
Hồi chuông tiềm thức ngậm ngùi biển dâu
Mẹ ngồi thắp củi thương đau
Lệ ba mươi nhỏ giọt sầu chưa tan
Tưởng chừng xuân báo tin sang
Cánh chim phiêu lãng bàng hoàng nhớ quê
Ngước lên mây trắng não nề
Mây ngàn năm tỉnh cơn mê phù trầm?
Núi sông mờ mịt thế gian
Nửa đêm chợt thức chưa tan nỗi buồn
Bao nhiêu năm chia biệt nguồn
Lẻ loi ngàn dặm xé hồn tĩnh tâm
Bên trời hiu hắt tri âm
Mùa xuân cành biếc lặng thầm ra hoa
Ta về soi nghiệp bóng ta
Một hồn thăm thẳm nắng qua hiên chiều