Mơ về chốn cũ
NGUYÊN HÀ
Tình đời đâu ngại nắng cùng sương
Danh lợi giờ đây đã chán chường
Ước nguyện chưa tròn đầu đã bạc
Mong cầu dang dở tóc còn vương
Nửa đời hưng phế sầu lao khổ
Cuối nẻo điêu tàn nghĩ xót thương
Viễn khách vẫn mơ về chốn cũ
Không còn bóng dáng lũ vô lương .