Một thời để nhớ
muôn thuở không quên
TRẦN VẤN LỆ
Buổi sáng, từ nay, thơm khói nhang;
từ nay tôi thắp nhớ thương nàng.
Tiếc không bay nữa trong sương sớm
tôi ngậm ngùi mơ cuộc quá giang...
Nàng đã chìm đâu, chìm ở đâu,
ở trong nhang khói? Ở giang đầu?
Hỡi ơi Dương Tử Xuân Dương Liễu,
và ở đâu người yêu mến nhau?
Tôi, kẻ trời Tây, nàng ở Đông.
Đông Tây một bước đã vô cùng
huống chi muôn dặm quanh hồn vũ,
một giọt lệ là muôn biển sông!
Từ nay, em nhé, từ nay, sáng,
cũng giống chiều thôi, anh nhớ em,
nhớ suốt năm canh rồi sáu khắc;
nhớ không đếm nữa nhớ mông mênh!