Mãi mãi song vần
THANH TỊNH
Gỗ đá còn đau nỗi nhớ nhà
Bao giờ quên được cảnh quê ta!
Những người thân thiết từ thơ ấu
Vẫn khắc tâm tư nét đậm đà.
Mấy chục năm qua tôi cứ tưởng
Giang hồ nhẹ gánh, cảm thương chi!
Vấn vương cho nặng lòng du tử
Mỗi một tay trao một cục chì.
Ôi những tia nhìn như lửa dậy!
Những câu trầm chúc lệ vừa ươm
Mặn mà đến cả lời em nhỏ
Tôi giấu hồn mình đã rách tươm.
Làm như tráng sĩ qua sông Dịch
Hay kẻ xuyên rừng tới Chí Linh.
Bẻ liều, tung bào, rung ngựa hí
Nằm sương, gối đất, đợi bình minh.
Bụi mờ che khuất lối dâu xanh
Đời đã chia riêng mấy bức thành
Biển Thái Bính và sông Bến Hải
Tâm tình đem thả rất mong manh.
Trời ơi, đâu cũng áng mây Hàng
Tôi ngờ nắng hắt, bóng trăng ngang
Bát canh mẹ nấu nay còn ngọt
Đáp lòng nghe tiếng gió buồn vang.
Mỏi bước lưu ly tôi chợt hiểu
Một lần đi trĩu một khối sầu
Con đường thăm thẳm xa quê quá
Nào biết về đâu? Biết tới đâu?
Đêm mưa ngâm lớn khúc Hồ Trường
Ôi tiếng cuồng ca hát cảm thương!
Chợt thấy lỡ làng tri kỷ muộn
Mơ làm chim phượng vượt trùng dương.
Vâng, tôi về giữa buổi đầu xuân
Khi cánh mai, đào thơm cuối sân.
Không biết ai chờ, ai đón nhỉ?
Hỡi tình thơ mãi mãi song vần!