Kiếp người
THÍCH QUẢNG ĐỘ
Trăm năm bóng sáng thoáng qua mau
mới đó mà nay đã bạc đầu
giở cuốn sổ đời ra tính lại
hai bàn tay trắng có chi đâu
Có nữa chăng là nấm cỏ khâu
đìu hiu dàu dãi dưới trăng thâu
vù vù gió thổi đồng hoang lạnh
văng vẳng xa đưa tiếng dế sầu
Tranh vương tranh bá với công hầu
nước chảy tràn sông máu đượm mầu
những tưởng cuộc đời bền vững mãi
nào ngờ bãi biển hóa nương dâu
Sớm còn tối mất kiếp phù du
một thoáng đi rồi biệt vạn thu
con đường trước mặt chia trăm ngả
chỉ thấy sương đêm phủ mịt mù