Khóc người
em gái nhỏ quê nhà
HOÀNG NGỌC HIỂN
Tôi ở bên trời viễn xứ
Gửi nước mắt về đất nước quê hương
Đất nước tôi: một giang sơn cẩm tú
Biển Đông vời vợi, sông nước mênh mông
Trường Sơn hùng vĩ, khí phách một phương
Đất nước tôi: anh minh văn hiến
Trời ban cho từ thuở hồng hoang
Đất nước tôi: Thiên cơ xuống đời
Hóa Rồng Tiên từ thuở mở con người!
Trải bao nghìn thế kỷ trầm luân,
Vẫn sáng ngời đạo lý của tiên nhân!
Ngày tôi đi: Một nắm Ngũ Hành Sơn bỏ bị
Giờ còn kia: Trên bàn thờ Tiên Tổ
Giờ còn đây: Trong trái tim tôi đó!
Tôi vẫn còn... một người em gái nhỏ
Một con thuyền nan đưa khách,
Sống quanh năm với dòng Thu Bồn êm ả
Cầm tay tôi, em nói:
"Em không thể bỏ
Xin bằng lòng cho em ở lại
Vâng, em chỉ xin anh cho em ở lại
Em không thể thiếu một mặt trời
Vẫn sáng mỗi ngày trên dòng sông rực rỡ!
Em cũng không thể thiếu trong đời
Một vầng trăng khuya huyền diệu vô cùng
Xin anh hiểu cho rằng
Em đã là mây trời gió núi ở đây
Em đã là sòng sông Thu Bồn thơ mộng của quê hương!
Xin anh hiểu cho rằng
Em yêu dòng sông Thu Bồn hơn tất cả
Xin anh hiểu cho rằng
Trái tim em đã thuộc về Thu Bồn
Từ thuở mới chào đời
Bên dòng Thu Bồn rồi, anh Hai ạ..."
Thế rồi... hai anh em tôi
Mỗi người một phương trời, xa xôi, cách biệt!
Giờ đây, cơn lụt lội cuối mùa thu năm Kỷ Mão
Đã đưa em tôi vào lòng đất của quê hương!
Em tôi đã, từ nay, vĩnh viễn của Thu Bồn,
Vĩnh viễn của mặt trời và trăng khuya ở đó!
Tôi tưởng tượng: Bỗng một đêm trời nổi gió
Vầng trăng xưa biền biệt ở phương đoài
Dòng Thu Bồn dềnh lên như vội vã
Con thuyền của em tôi đứt neo, xa bến đợi
Trôi về đâu? Hun hút ở phương đoài!
Trong gió bão, mưa sa, sóng nước
Em của tôi đi biền biệt một phương trời!
Thôi rồi, em tôi đã nhập với Thu Bồn như em đã nói.
Thu Bồn ơi! Anh đã biết
Vì sao em không rời nắm đất quê hương!
Em đã yêu quê hương hơn tất cả bạc vàng
Và em đã yêu Thu Bồn hơn hết cả!
Em đã là thơ, là mộng, là đạo lý của tiên nhân!
Hỡi Thu Bồn, em mới chính là thi sĩ của quê hương
Mà anh phải viết hàng ngàn lời thơ ca tụng!
Than ôi! Anh không đủ văn chương chữ nghĩa
Để làm thơ xưng tụng Thu Bồn!
Thôi xin em hãy là mặt trời
Một mặt trời chiếu soi rực rỡ dòng sông
Và xin em hãy là vầng trăng
Một vầng trăng huyền diệu của quê hương.
Tôi không bao giờ tin là em tôi đã chết
Em vẫn sống với Thu Bồn như em đã nói!
Hôm nay, con nước đã xa bờ lau say
Chỗ con thuyền em vẫn đậu ở bến sông
Thu Bồn ơi! Em vẫn đẹp như trăng