Hương thơm còn lại
NGÔ MINH HẰNG
Rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi
Sẽ hư vô như vốn đã hư vô
Còn gì đâu ngoài tro lạnh, hoang mồ,
Nếu chẳng chút hương thơm đời tưởng nhớ.
Là thế đó, nhưng nẻo đường mê lộ,
Vẫn bao người mải miết chẳng dừng chân.
Để những hư danh, tham vọng cõi trần,
Làm xã hội, làm luân thường hư hoại.
Này ác độc, hung tàn, ngừng tay lại!
Tang thương kia ngươi tạo quá nhiều rồi.
Máu thành sông, xương trắng đã nên đồi,
Và dân nước trong xích xiềng, ngục đỏ!
Ngươi có biết bốn phương cuồng nộ gió,
Lòng đại dương đang cuồn cuộn sóng gầm.
Mạch đất chuyển mình, rầm rập bước chân,
Để chờ đợi hỏa sơn giờ phun lửa???
Để thét lớn tiếng hờn căm chất chứa,
Tự bao năm tàn độc phủ lên đời.
Ngày ấy đã gần. Gần lắm ngươi ơi...
Nhìn lịch sử nhân loài, ngươi khắc biết!
Hễ gian ác, độc tài là tự diệt,
Bởi luật đời, vay trả rất công minh.
Tỉnh ngay đi, sông núi đã vươn mình,
Và thần tượng của ngươi đang mục rữa!
Bởi tuổi trẻ, trái tim rực lửa,
Yêu tự do, yêu dân chủ, công bằng.
Sẽ chẳng yếu hèn, khuất phục gian manh,
Mà cùng dậy, diệt trừ loài bạo chúa!
Hãy thức tỉnh, đừng giữa ngày, mê ngủ,
Trước lương tâm, mau xám hối quy hàng!
Để quê hương và dân tộc Việt Nam,
Còn vì chữ giống nòi mà tha tội!
Đêm sắp cạn, bạo quyền đang hấp hối,
Và muôn dân đang điểm mặt tội đồ.
Ngươi muốn ươn hèn, vạn kiếp danh nhơ,
Hay đảm lược, sử hùng, tên sáng chói???
Xé thẻ đảng, đáp lời sông núi gọi,
Và đứng lên cùng dân tộc, xây đời.
Cát bụi kia, rồi cát bụi, ngươi ơi...
Chỉ còn lại tấm bia vàng vạn thuở.