Hầu Chuyện Cùng
Ngũ Tử Tư
PHAN XUÂN SINH
Ta cũng bạc đầu sao chẳng ra chi
Ngài bạc đầu làm nên việc lớn
Thay dạng đổi hình như là chuyện giỡn
Mà danh ngài lưu mãi ngàn năm
Ngài vượt qua cửa ải thoát thân
Ta cũng trốn chạy năm lần bảy lượt
Cái nguy của ta ngài đâu sánh được
Rừng thẳm bể sâu tan xác như chơi
Ta mạc kiếp kẻ bất phùng thời
Sống chết chỉ đường tơ kẻ tóc
Thân rời rã hồn xiêu phách lạc
Mê man mù tịt cõi đi về
Chí lớn của ngài thiên cổ chi mê
Làm rạng danh một thời hoạn lộ
Đầu bạc đã trả xong món nợ
Còn ta thẹn mặt với cố hương
Nghĩ lại mình là đứa cùng đường
Làm sao đây với trí cùn lực mỏi
Tìm đâu, tìm đâu ra minh chúa
Giữa bến mê xã tắc loạn cuồng
Thời nhiễu nhương chim lạc, chim hồng
Cũng đành phải bỏ trời xếp cánh
Người với ta cùng quê người đất lạ
Ta hư cả đời ngài đã thành danh