Giữ mãi tình em
THÁI TÚ HẠP
Em có bao giờ hiểu
Quê hương đọa đày cơn lốc tang thương
Mùa bão khô cuốn cháy ruộng đồng
Trên thây người bằng hữu
Trên khổ đau quằn quại lìa chia
Trên những cùm gông ngục tù khổ nạn
Không hiển hiện bóng mặt trời
Đêm tối kinh hoàng hiểm độc
Từng hơi thở tự do
Từng nụ mầm sáng tạo
Từng chớp lóe mộng mơ
Tiếng hát yêu thương tắt lịm tự bao giờ
Kiếp người buồn hơn dã thú
Bên bờ vực thẳm tử sinh
Ta đánh mất tuổi thơ
Ta đã vùi quên thời niên thiếu
Trong cuộc chiến lãng phí máu người
Không một mộ bia cho người yêu Tổ Quốc
Không một tên người trên đài tưởng niệm lương tri
Giữa rừng núi lao tù nghiệt ngã
Giữa cuộc đời đốn mạt
Người hủy diệt người những thâm độc dối gian
Bao nhiêu năm ta vẫn chờ em
Những mắt biếc Việt Nam
Xanh như màu lúa mới
Đã bao nhiêu lần
Đời ném ta vào huyệt lạnh
Đời vất ta ngoài biển đông
Đời tặng bao niềm bất hạnh
Ta vẫn yêu em son sắt một đời
Vì ta chỉ còn em
Những ân sủng hạnh phúc ban cho
Đã đốt cháy ta từng nhịp thở
Đã siết ôm ta như loài trăn rừng dấu yêu
Đã dẫn dụ ta vào thiên đường tình ái
Đã vực dậy yêu thương
Đam mê hương rừng xuân cỏ lá
Giòng suối nồng nàn nguyên thủy quê hương
Ta đã nhận ra em của thuở vừa kết trái
Thanh xuân ngọt lịm kiêu sa
Những cơ khổ của đất trời phiêu tịch
Lịch sử u trầm cơn sốt đau thương
Còn gì ta giữ mãi
Trong trái tim sầu muộn qua thời gian
Dấu tích cánh chim xuyên vùng biển lớn
Ta còn lại tình yêu
Xanh rêu trong hồn đá mục
Như thứ rượu hồng vừa rót tràn ly
Không oán hờn vì chia cách dở dang
Ta thấy em mặt trời vui trong mắt.
Trong tay em ta thấy búp sen vàng
Quanh chỗ ngồi nghe tiếng hát yêu thương
Rừng núi ta về ước mơ kết nụ
Hạnh phúc thật gần ta với Việt Nam
THÁI TÚ HẠP.
(Trại Tỵ Nạn HongKong 1979)