GẶP LẠI BẠN TA
PHAN XUÂN SINH
Cũng quẩn quanh mấy thằng lưu lạc
Sớm chiều nghề ngỗng chẳng hơn ai
Trong lòng lịm tắt bao chí lớn
Đêm về se sắt tiếng thở dài
Bạn mới qua nên còn hăng tiết
Còn lăng xăng chạy ngược chạy xuôi
Ngực căng phồng đầy bầu nhiệt huyết
Bạn nhìn đâu cũng thấy kẻ thù
Ta bao năm lửa hờn tàn rụi
Chuyện đao binh như giấc chiêm bao
Gặp lại bạn, lòng ta quay quắt
Chuyện xa xưa như mới thuở nào
Ôi, cái thuở của mấy thằng phiêu bạt
Nhớ làm chi ba cái chuyện tử sinh
Nó nhỏ nhoi như đầu tăm ngọn cỏ
Của một thời trai. Sông núi đao binh
Vẫn biết thế. Sao mắt ta cay xé
Cố cầm lòng nhắc nhở từng tên
Bạn ta. Kẻ đầu non cuối chợ
Đứa mất, đứa còn đâu dễ gì quên
Bạn cười khinh bạc đời dâu bể
Có chút gì như thể dấu lòng
Chuyện vợ, chuyện con. Giả lờ quên phắt
Tay nâng ly mà nước mắt lưng tròng
Làm Hạng Võ của một thời mạt sử
Thì làm sao giữ được một Ngu Cơ
Tráng sĩ hề, vỗ gươm cuồng hát bậy
Trường Giang chìm trong đáy nước mịt mờ
Ta thương bạn. Chịu một đời khổ ải
Dang hai chân đứng giữa đất trời
Búa rìu bổ lên đầu lên cổ
Mỉa mai cười như cuộc giỡn chơi
Gặp lại nhau đây, bên nầy trái đất
Bạn nhìn ta với đôi mắt thiệt hơn
Bởi ta yếu mềm, nghe ra giật thót
Chén rượu ta mời. Không đượm chút tình thân?
Ta không phải một tay nát rượu
Nên một vài ly xằng bậy nói càn
Hôm nay bạn cùng ta đối ẩm
Hàng chục ly rồi sảng khoái mang mang
Bên nầy bên kia. Lòng ta vẫn vậy
Cái tình bao năm đâu dễ nhạt phai
Có đổi chăng là trâu già kiệt sức
Ta sợ ta rồi không nổi kéo cày