Dụ ngôn của đá
CUỒNG VŨ
Từ ta - đá của nguyên sơ
Rong chơi với bụi mê thơ cõi đời
Hóa thân mải miết phận người
Lạc dòng, chõi nhịp, ngậm ngùi nguồn xưa...
Từ ta dạn nắng dày mưa
Thấm chua, ớn mặn, dư thừa đắng cay...
Tháng ngày mù thẳm cơn say
Dõi rong rêu, chẳng thấy mày mặt đâu...
Nhịp cung chõi với nhịp cầu
Chòng chành Thơ ở hai đầu âm, dương
Gọi nguồn: bốn phía "sương sương"...
Gọi dân gian lại gặp phường thịt xôi...
Gọi ta: Ta mất lâu rồi!
Gọi Thơ: Thơ lót chiếu ngồi muội nhân!
Gọi ai chừ, cõi tranh phân!
Cuộc chơi thôi đã định phần loài si!
- Thôi đừng gọi nữa làm chi!
Đá nguyên sơ hãy tìm về đồng châu
Giàn non, dựng núi cho nhau
Trao mây, đổi nước, bắc cầu đồng tâm
Giữa sơn xuyên, đá muôn tầng
Tha hỗ dõi Đá tìm Chân cội nguồn...!