Đời ta rất tầm thường
LÂM CHƯƠNG
Ta ở nhà thuê. Nghèo. Thất nghiệp
Ít bạn bè lui tới làm thân
Lấy trà rượu một mình khuây khỏa
Dù không vui cũng tiếng cười khan
Ta ốm yếu thường hay bệnh vặt
Mưa nắng nhiều , sổ mũi ho hen
Trời trở gió, đau xương thấp khớp
Sức trói gà nên ngại bon chen
Đêm ngủ muộn. Nhà un khói thuốc
Mắt nhập nhòe chữ nghĩa .Đèn soi
Bài thơ viết nửa chừng , cạn ý
Vợ buồng trong , ngái ngủ. Khuya rồi
Mai thức dậy thấy mình vẫn thế
Vẫn rong rêu , râu tóc bòm xờm
Thân cũ quá dường như đóng bụi
Trong cái vòng lẩn quẩn áo cơm
Ta biết ta bất tài vô tướng
Lại chây lười lêu lổng rong chơi
Tri thiên mệnh đâu cần năm chục
Thuở đầu xanh ta đã biết rồi.
Cũng có lúc buồn tình ngẫm nghĩ
Muốn vô chùa , cạo trọc đi tu
Nhưng còn tiếc cái mùi tục lụy
Dứt không đành nên khó làm sư
Người xưa lánh đời lên núi ẩn
Ta lánh đời chẳng biết di đâu
Thôi, đóng cửa ngồi nhà uống rượu
Túy ngọa trên giường .. quắc cần câu
Chẳng lý chuyện yêu đời hay chán
Sống tàng tàng nhưng cứ sống chơi
Có kẻ chê rằng vô tích sự
Lời thị phi ta bỏ ngoài tai
Người quân tử ăn chẳng cầu no
Ta thị phi quen thói hàm hồ
Lấy dĩ thực vi tiên làm trọng
Và giữ lòng thanh thản nhàn cư
Ai chí lớn bao đồng thiên hạ
Ta trí cùn lo việc tu thân
Không làm thiện cũng không làm ác
Chỉ làm người đi thẳng hai chân