ĐÊM NGỦ BỤI Ở NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
Cao Thoại Châu
Bốn mươi năm tôi trở về đây
Đứa bé ngày xưa ngủ dưới chân Người
Maria, trái tim Người còn đọng lại
Một thời thơ dại của riêng tôi
Đứa bé qua đêm với bầy se sẻ
Bầy chim không ngủ sớm bao giờ
Thao thức từ đầu hôm tới sáng
Vỗ hoài không thấy một cơn mơ
Đứa bé nằm trên tờ báo cũ
Như nằm trên tấm thảm bay xa
Ngày lang thang đêm xuống không nhà
Sự sống tự nhiên thành phép lạ
Từng ấy năm kẻ ở xa về
Ngủ bụi trong căn nhà Đức Mẹ
Vòm mái cuốn cong như vòng nghiệt ngã
Thuở xưa buồn tôi tự dắt tôi đi
Lại thức sớm theo người đi lễ sớm
Ngọn đèn nhà Chúa thật cô đơn
Nhớ da diết tiếng xe thổ mộ
Đêm đã buồn lóc cóc lại buồn hơn
Từng ấy năm chớp bể mưa nguồn
Cuốn theo tiếng ngựa thồ mất hút
Tôi trở về đây đầu đã bạc
Sự yên bình đừng hỏi có hay không