Đất Mẹ
VIÊN LÝ
Quê tôi đó triền miên chinh chiến
Cả ba miền khói lửa ngút ngàn
Cùng chung máu đỏ da vàng
Ai gây ra cảnh tóc tang hận thù
Quê hương tôi ngục tù tao loạn
Quê hương tôi tật hoạn, cơ hàn
Còn đâu múc ánh trăng vàng
Giọng hò cô gái bên làng thôn xưa
Còn đâu hỡi hàng dừa lả ngọn
Đâu chùa xưa, đâu lũy tre xanh
Đạn bom cày xới tan tành
Còn chăng những nấm mộ xanh vô thừa
Còn đâu nữa cánh diều, tiếng sáo
Mỗi hoàng hôn một dạo thái bình
Quê tôi giờ đã điêu linh
Dân tôi chịu cảnh chiến chinh khốc tàn
Người người sống dưới làn mưa đạn
Trong lo âu sợ hãi bất an
Bao nhiêu hoài vọng cưu mang
Biến thành một bãi thảm tràng nồi da
Còn đâu một thuở âu ca
Vô thường một phút vạn gia đoạn đòi