Đại dương buồn
THƯƠNG VIỆT NHÂN LTK
Đại-dương bao la, tấm lòng của biển
Soi bóng trời xanh lờ-lững mây ngàn
Đại-dương hiền khi trời lặng gió tan
Đưa những con tàu ra khơi tìm bến
Đại-dương đó em đi mà chẳng đến
Chân trời xa chẳng thấy đất tự-do
Đêm đen, nghe gió gào sóng vỗ
Ngày nắng cháy da, chẳng thấy bến bờ
Thuyền chết máy, thuyền lững lờ trôi
Niềm hy-vọng chết dần trong mòn mỏi
Đại-dương hỡi! Em lâm-râm thầm gọi
Ai cứu em khỏi nanh vuốt tử-thần?
Nhưng tiếng em mỗi lúc tắt lịm dần
Khi thuyền đã ngập tràn bầy lang sói
Hải-tặc thét vang như bầy thú đói
Vùi thân em cho ham muốn đê-hèn
Nhưng em nhớ bao lời xưa thề hẹn
Giữ trinh-nguyên dù thân thể không còn
Quyết một lòng giữ vẹn tấm lòng son
Nên em đã gieo mình vào biển cả
Xưa em thích nghe bài ca lệ đá
Nay biển buồn đầy nước mắt đại-dương
Ôm xác em cho anh trọn tình thương
Đại-dương đó đôi mắt buồn nhỏ lệ.
Thương Việt Nhân LTK
30/4/1999
(Trích tập thơ Tình Thắm Quê-Hương 2002)