Cuối năm Ở Cali
HÀ THÚC SINH
Bút cùn mực cạn lâu nay
Xuân Thu chữ nhạn tờ mây mấy giòng
Nơi đây trời lạnh cuối năm
Mà hồn anh lửa cháy rừng chẳng nguôi
Tháng cùng năm tận như khơi
Mối sầu riêng ở, mối vui biếng về
Mẹ xưa sinh đủ tứ chi
Tha hương hụt hẫng như què một chân
Sách nằm như lũ liệt câm
Cây đàn treo cổ từ năm ngoái rồi
Trong quang cảnh ấy anh ngồi
Ngó mây thành một miệng trời cố hương
Ngó hoa nhớ luống đất cằn
Ngó nhung lụa nhớ nâu sồng lấm lem
Và khi cầm bát cơm lên
Lửa rừng mưa tắt khói hoen mắt người
Nghe mình chảy một giòng đôi
Kéo rèm chỉ thấy đất trời phôi pha
Nhớ xưa rồi nhớ hôm nay
Nhớ dài đến chuyện ngày mai vẫn buồn
Nhớ người Từ Hải ra quân
Thẹn lòng muốn giết Phan Trần trong anh
Giết đi cái kiến bò quanh
Cái Ngu Mỹ nữ Hậu Đình (cái) hoa
Cái danh kèn cựa văn gia
Anh em một mẹ hóa ra kẻ thù
Giết đi ong chúa rất mù
Nằm trong cái bụng lù lù thịt cơm
Giết đi cái lẽ Âu buồn
Đời sau chi có cái nguồn Lạc vui
Giết đi cái Tản chết người
Tặng nhau cái lạ đời đời chữ Viên
Cuối năm thèm một chút điên
Rượu khuya uống mãi một mình không say
Bình minh anh vẫn ngồi đây
Ngoài sân một mảnh lá gầy rơi nghiêng
Cháy rừng khói lại xanh lên...