Cuối Năm, Cảm Khái
NGUYỄN MẠNH TRINH
Cuối năm ngồi uống từng sợi gió
Tư thiên thu hiu hắt thổi về
Sóng mãi trong tâm hoài điệu vỗ
Ngàn năm thao thiết mấy vết xe
Giục giã đêm còi tàu tiếng thét
Người như quá vãng thuở mênh mang
Đời lưu lạc xác thân mỏi mệt
Chí lớn chưa xuôi dòng trường giang.
Cuối năm ngồi một mình đối bóng
Tự kiếm tìm hào hứng chút vui
Chợt hư huyễn đành hanh thực mộng
Vá trời thôi chót lưỡi đầu môi
Nắng lam biếc viền ngoài khung cửa
Sao tạnh không ngày tháng xứ người
Đã cổ tích trăng treo vó ngựa
Khẽ nhếch môi, một tiếng cả cười.
Cuối năm sao thấy mình lạ mặt
Bản lai diện mục kẻ nào đây
Soi gương thấy giọt sầu trên mắt
Những vết nhăn hao phí tháng ngày
Từng giờ khắc dường như vội vã
Quẩn quanh, quanh quẩn nợ áo cơm
Khi giấc mơ xanh rì núi đá
Tận tâm tư mơ ước chẳng còn
Cuối năm, ừ , một mình cạn chén
Có một chai đã đỏ mặt mày
Hay đã chán đóng vai hảo hán
Kịch hờ cho trọn một cơn say
Đêm trừ tịch vắt tay lên trán
Miên man thơ thẩn chuyện văn chương
Lình bình ta đông ngạn, tây ngạn
Nệm am êm ngỡ cảnh dặm trường
Cuối năm sẻ chia niềm u uẩn
Thơ vài câu dang dở trong đầu
Thiên địa đợi chờ cơn địa chấn
Tâm vọng đành trắng lạnh xưa sau
Câu thơ người xưa khắc trên đá
Sao ta hờ hững những ngón tay
Lời hịch xưa thái sơn muôn tạ
Sao lòng ta hời hợt gió lay
Cuối năm vẫn một mình cảm khái
Thế thời ôi đầu bến cuối sông
Thân chiếc bách biết đâu bờ bãi
Dòng khơi nào bên đục, bên trong?
Thắp ngọn nến trong đêm mù mịt
Lửa mê hoang soi bóng loạn cuồng
Sống muôn năm, cũng là đất trích
Đợi chờ chi, thân thế mỏi mòn..