Còn nỗi tàn phai
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
*cho thời lưu vong-ndg
Em mang quê hương, đi theo em
Tóc thơm, hương bồ kết mại mềm
Lưng em eo thắt, như lưng Mẹ
Đời chẳng chia lìa, anh với em
Lạ xứ lạ người, thêm xót xa
Theo anh, còn tiếng Mẹ đậm đà
Vẫn dỗ hương tình , đêm lưu lạc
Đủ ấm đời nhau, buổi quê xa
Thôi tiếc làm gì em , xuân qua
Gió bụi chừa chi, tuổi ngọc ngà
Hởi ơi! mới đó thời con gái
Mịt mù binh lửa , tóc sương pha
Những bài thơ theo anh phương xa
Qua bao đèo sông ,thơ cũng già
Thơ nhớ nhà, đêm không ngủ được
Anh nhớ nhà, lệ đẫm thi ca
Ta đi, xuân hạ chuyển theo nhau
Lá xanh một sớm, ngả sang màu
Em ơi! hạnh phúc ta đang giữ
Cũng đã vàng, ừ ! có sao dâu !
Còn nỗi tàn phai, đi theo anh
Theo em, những kỷ niệm dụm dành
Chắt chiu năm tháng, anh tù tội
Bao siết nỗi buồn, hỡi chiến tranh!