Còn một quê xa để nhớ về
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Có một việc suốt đời không quên được.
Như mỗi người lưu lạc nhớ quê xa.
Như anh ra đi để lại quê nhà.
Chắc chắn nhớ thương theo anh ròng rã.
Anh chẳng biết gì để nói với quê xa.
Dù đêm mơ đến ba lần bốn lượt.
Đà Nẵng bây giờ có còn như trước?
Sông Hàn của anh còn chuyến đò đêm?
Sông Hàn của anh còn chuyến đò khuya?
Cầu ai bắc ngang đò em còn mất?
Đêm xưa qua sông mưa bay lấp phất.
Anh mãi đến giờ còn lạnh trái tim.
Anh mãi đến giờ còn lạnh với quê.
Dù xa xưa vốn nghèo khô cằn cỗi
Gần Mỹ Khê quanh năm gió thổi
Ấm lạnh theo anh suốt cuộc đời này.
Anh chẳng biết gì nói với quê hương.
Dù nhiều đêm anh nhớ thương đức ruột.
Mùa đông Cali nằm nghe giá buốt
Rét mướt bên này lạnh giá bên kia
Anh chẳng còn gì nói với em xưa
Thời mình thương nhau tuổi đời chưa lớn
Vâng lời mẹ cha em theo chồng sớm
Tuổi non sương anh cũng vội thất tình.
Từ Cali cố hình dung lại quê xa
Dù quá lâu anh chưa về An Hải
Cách núi ngăn sông anh đâu có ngại
Đừng hỏi vì sao anh chưa vội trở về
Chẳng bao giờ quên được cố hương
Làm sao quên nơi chôn nhau cắt rốn
Hà Thân ơi! Nuôi anh khôn lớn
Hỏi làm sao anh không nhớ cho đành.